Độc đáo nghề dệt thổ cẩm Khmer

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trải qua bao thăng trầm, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng khát vọng gìn giữ làng nghề truyền thống, các nghệ nhân làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer (ấp Sray Skoth, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên) vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống…

Thổ cẩm Văn Giáo được chứng nhận nhãn hiệu tập thể Silk Khmer

Đến ấp Sray Skoth (có 100% đồng bào DTTS Khmer sinh sống) chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Khmer bên cạnh khung cửi đang dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Từ bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của người phụ nữ Khmer, nhiều sản phẩm thổ cẩm Khmer đã có mặt ở nhiều nơi trên đất nước và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Những người thợ lâu năm kể, nghề dệt thổ cẩm nơi đây có từ lâu đời và theo tập quán thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau. Hiện nay, có gia đình đã trên 3 thế hệ gắn bó với nghề dệt truyền thống này. Xưa kia làng nghề chỉ dệt phần lớn là sà rông - một trang phục mang nét đặc trưng của bà con đồng bào Khmer. Ban đầu với nghề truyền thống trồng dâu, nuôi tằm, quay tơ, se chỉ, nhuộm để thực hiện công đoạn cuối là “bắt bông” và dệt. Các sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình và mua bán trong phạm vi phum, sóc là chính.

Bà Neàng Sa Mon miệt mài bên khung dệt thổ cẩm Khmer truyền thống

Để dệt nên một tấm thổ cẩm, phải mất nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi sự khéo léo của người thợ

Nghệ nhân Neàng Sa Mon cho biết: “Trước kia, mỗi gia đình trong phum, sóc vùng này đều có khung cửi dành cho phụ nữ dệt khăn, xà rông... Phần nhiều thiếu nữ Khmer đều biết dệt trước khi lấy chồng; các cô gái tự dệt những khúc lụa đẹp để may trang phục cho ngày cưới của mình. Ngày nay, dù không còn nhiều người theo nghề như trước, nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chúng tôi cũng sẽ cố gắng truyền dạy cho những người trẻ để giữ gìn, phát nghề truyền thống của dân tộc mình”.

Từ sản phẩm truyền thống ban đầu, thợ dệt sáng tạo hoa văn cách điệu, mẫu mã đa dạng, phong phú; màu sắc hài hòa, hoa văn sắc sảo, chủ yếu là mặt hàng sà rông, khăn choàng cổ, phông màn cửa, các loại khác theo đặt hàng. Cách thức phối màu, nhuộm màu cho từng lọn tơ dệt rất tỉ mỉ, nghệ nhân dệt phải có ý tưởng trước và hình dung sẵn hoa văn, họa tiết cần tạo hình trên tấm vải dệt để những sợi tơ luồn đúng cách thức với nhau, phù hợp, sắc nét. Mỗi tấm thảm dệt, tùy theo khuôn khổ, nhìn chung phải tốn nửa tháng hoặc cả tháng mới hoàn thành xong một chiếc khăn hay sà rông...

Gắn bó với nghề dệt gần 30 năm, nghệ nhân Neáng Chanh Ty cho biết: Ngày trước, để dệt thổ cẩm, người dân nơi đây phải trồng dâu, nuôi tằm, se tơ… Hiện nay, nguyên liệu tơ tằm được mua phần lớn từ TX. Tân Châu. Loại tơ tằm đảm bảo cho thành phẩm có độ mềm, mịn, mát mẻ và sắc óng đẹp mắt. Để tạo ra sản phẩm dệt hoàn chỉnh là cả quá trình công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế, sáng tạo của người thợ dệt và phải phải mất hàng trăm giờ công sức từ nhuộm, đượm màu cho từng lọn tơ tầm đến dệt. 

Nét đặt trưng của thổ cẩm Khmer là hệ thống họa tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo chứa đựng giá trị tín ngưỡng, văn hóa lâu đời từ hình ảnh ngôi chùa, hoa, lá hoặc hình tượng Đức phật… Mỗi sản phẩm thổ cẩm Khmer đều mang nét văn hóa truyền thống đặt trưng, không máy móc nào có thể thay thế được dù chỉ là những công đoạn nhỏ nhất. Trung bình, mỗi thợ dệt thu được từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng, tùy theo trình độ người thợ, sản phẩm hoa văn phức tạp hay giản đơn. Dựa trên sự khéo tay của người dệt mà thổ cẩm phân loại giá thành khác nhau, càng đẹp, hoa văn càng tinh xảo, thì giá của thổ cẩm càng đắt. 

Thổ cẩm Khmer chủ yếu làm thủ công và phải trải qua các công đoạn: Lựa chọn nguyên liệu tơ, luộc tơ, nhuộm màu, ngâm, phơi, sấy, quay tơ, kéo tơ, dệt và tạo hoa văn (bắt bông). Nét độc đáo về kỹ thuật nhuộm của làng nghề Văn Giáo là dùng các loại thuốc nhuộm theo phương pháp cổ truyền có nguồn gốc từ thiên nhiên giúp cho lụa óng ả, mượt mà, trang nhã, không bị tơi hay xù lông và bền bỉ với thời gian. Điều đặc biệt là sản phẩm được làm càng cũ thì giá càng cao, bởi thổ cẩm sẽ mềm, mát và đẹp màu theo thời gian.

Nghệ nhân Néang Chanh Ty chia sẻ: “Nếu như nhuộm màu là kỹ thuật gia truyền thì việc định hình hoạ tiết hoa văn là nghệ thuật. Cả làng này cũng chỉ có 4 – 5 người làm được việc này. Cả 2 công đoạn nhuộm tơ và định hình đều rất quan trọng và được thực hiện song song với nhau. Trước khi nhuộm tơ, người thợ dệt phải định hình sẵn trong đầu những mẫu hoạ tiết hoa văn dự định dệt rồi mới mắc những lọn tơ thành mành treo trên cột nhà để phân phối màu. Nhuộm bao nhiêu màu thì phải đánh dấu bấy nhiêu đoạn sợi. Sau đó mới dùng dây nilon buộc kín thành từng khúc. Nhuộm xong màu nào, lấy nilon bó đoạn đó lại và tiếp tục mở đoạn khác ra để nhuộm màu khác… Công đoạn nhuộm màu để hoàn thiện một tấm vải thổ cẩm có khi phải mất cả tháng trời mới xong”.

Điều khiến cho du khách trong, ngoài nước ưa thích thổ cẩm Văn Giáo là ở sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trên từng họa tiết hoa văn, màu sắc của tấm vải dệt. Hiện, sản phẩm dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo ngoài tiêu thụ ở các tỉnh có đồng bào DTTS Khmer sinh sống, còn được xuất khẩu sang các nước: Thái Lan, Campuchia, Myanmar… Đồng thời, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, như: Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… với thương hiệu “Silk Khmer”. Người Khmer ở miền Tây Nam bộ mua thổ cẩm về may trang phục mặc trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi, biểu diễn văn nghệ. Sản phẩm làm ra được tiêu thụ hết, rất ít tồn đọng. Thu nhập của thợ dệt tuy không cao nhưng cũng khá ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên cho phụ nữ nghèo, cận nghèo DTTS Khmer.

Trang phục dân tộc thiểu số Khmer được làm từ thổ cẩm Văn Giáo

Để bảo tồn và phát triển hoạt động làng nghề dệt thổ cẩm Khmer xã Văn Giáo, năm 2000, Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Văn Giáo được thành làm gồm hơn 70 hộ, với trên 120 thành viên tham gia, mang lại thu nhập cho chị em phụ nữ 2-5 triệu đồng/tháng, tùy theo tay nghề. Trong đó, tỉnh công nhận 2 người là nghệ nhân, 2 người là thợ giỏi làm “hạt nhân” để duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Năm 2006, hợp tác xã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Lụa thổ cẩm Văn Giáo”. Đầu năm 2023, sản phẩm sà rông thổ cẩm Khmer Văn Giáo đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi đến du khách gần xa, góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Văn Giáo Lâm Văn Thiện cho biết: Thời gian tới, xã tập trung tăng cường đào tạo nghề, truyền nghề dệt thổ cẩm để huy động nhiều phụ nữ DTTS Khmer. Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị của hợp tác xã, từng bước hình thành cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho làng nghề, nhằm tạo nhiều công ăn việc làm tại chỗ cho hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề và cửa hàng lưu niệm, nhằm tạo ra nhiều mẫu mã đẹp, hấp dẫn du khách, như: Ví, túi xách, móc khóa, vòng đeo tay,… với  kích  thước nhỏ, giá cả hợp lý, để trở thành những món quà lưu niệm cho du khách đến tham quan và tạo thu nhập cho người dân làng nghề. Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng mạng xã hội, ấn phẩm du lịch (pano, tờ rơi, tờ gấp,…) nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy làng nghề phát triển, góp phần phát huy, bảo tồn nét văn hóa đặc trưng cho cộng đồng người DTTS Khmer ở Văn Giáo./.

Khánh My