Đắt đỏ như cua núi Cấm

Ngày đăng: 28/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Từ món ăn dân giả của vùng rừng núi, cua đá đã thay “áo mới” có mặt trong các bữa ăn sang trọng. Cua đá lột xác thành ‘rồng’ bởi giá còn mắc hơn tôm càng xanh nhưng không phải lúc nào mua cũng có.

Responsive image
 

Núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) là ngọn núi cao nhất ở đồng bằng miền tây, trên núi có loài cua đá rất hiếm. Gọi là cua đá gì chúng đào hang sống dưới các hốc đá hay các khe đá theo đường nước suối. Cua đá nhỏ như cua đồng nhưng màu sắc lòe loẹt, chúng rất khỏe, hung dữ và cực nhanh, nếu nhốt cua đồng chung với cua đá thì cua đồng bị kẹp gẫy càng tức khắc. 

Để bắt cua đá người đi săn đi dọc theo con suối, các khe hốc ẩm săn tìm. Có 2 cách bắt cua, một là lúc chúng bò đi ngoài bãi đất tìm mồi phải nhanh tay bắt liền, nếu không cua đá lẹ làng chui tọt vào hang. Thứ hai, thấy chúng đang mấp mé miệng hang thì dùng cần trúc câu chúng. Cách câu cũng khá lạ, mồi câu không dùng lưỡi mà dùng các cọng dây thun buộc thành chùm ngay đầu cần trúc có chiều dài 1,5m. Khi đó, người câu cầm cần câu nhấp nhử chùm dây thun trước hang, cua thấy chùm dây thun uốn éo qua lại như con trùn nên tưởng mồi dùng càng kẹp liền, mà cua đá kẹp là trời gầm không nhả nên người câu cua giật mạnh là kéo cua ra khỏi miệng hang. 

Anh Phi Kiếm, người chuyên đi bắt cua đá nói, cũng lạ, càng lên chóp núi cao thì cua càng lớn. Anh Kiếm nhớ lại, lúc trước cua đá bò lển nghển trên núi nhiều lắm, dân trên núi bắt ăn riết phát ngán dù thịt cua thơm ngon nhiều so với đồng loại cua đồng. Anh Kiếm nói, từ khi du lịch phát triển, du khách tới đây được người quen thết đãi món cua đá nhiều người đâm ghiền món dân dã núi rừng. Rồi người này chỉ người kia nên từ loài cua giá bình dân vài chục ngàn đồng 1 kg đã nhảy vọt lên trên 300.000 đồng/kg, cư dân trên núi rủ nhau đi bắt cua kiếm tiền. Giá cua cao nhưng không phải muốn mua lúc nào cũng được, thường phải đặt trước cho người dân trên núi vài ngày để họ đi bắt rồi rọng lại giao cua. Anh Kiếm nói ngày xưa một ngày bắt cả chục kg cua là chuyện bình thường nhưng nay một ngày bắt được vài kg cua xem như may mắn bỏ túi vài trăm đến cả triệu đồng. 

Cua đá, cua lớn anh chế biến làm món nướng, cua nhỏ thì chế biến nấu canh chua với củ đủng đỉnh. Thịt cua nướng bốc mùi thơm lừng, thịt cua chấm quệt quệt với muối tiêu cắn vào thấy mùi béo thơm, thịt cua dai như thịt tôm càng xanh. Còn canh đủng đỉnh rất ngọt hòa quyện với thịt cua cũng ngọt làm cho tô canh ngọt đậm đà nhưng không phát ngán, món canh này phải chấm với muối ớt mới bộc hết cái ngon của canh và cua. 

Cũng là món cua, nhưng thịt cua nấu canh và cua nướng mùi vị khác nhau hoàn toàn. Nếu ăn gạch cua đồng nhiều hay bị say máu ngà nhưng gạch cua đá ăn nhiều cũng không sao, cư dân núi Cấm vẫn hay cho trẻ còi xương ăn cua để trị bệnh.

Theo anh Kiếm, cua đá còn nhiều món chế biến như cua rang me hay cua hấp cách thủy và nấu canh hẹ... Cua đá vẫn là món ăn dân giả miền sơn cước nhưng cái giá bây giờ không bình dân như xưa. 

Responsive image
 

Con cua vùng quê đã lột xác thành ‘rồng” trong bữa ăn để lại hương vị lạ miệng. Món ngon, ăn rồi mới hiểu gì sao loài cua vô danh bỗng nhiên nổi tiếng khắp nơi và gì sao khách du lịch có dịp lên đây cứ tìm mua cua đá ăn hay làm quà tặng. 

Điều đáng tiếc là lượng cua núi Cấm mỗi năm sụt giảm số lượng nghiêm trọng, mấy năm trước người dân trên núi câu hay bắt một ngày dính mấy kg cua nhưng bây giờ chuyện đó là không thể. Nếu người dân không có biện pháp khai thác hợp lý và phục hồi số lượng cua đá thì tương lai không xa cua đá sẽ không còn…/.

Phương Nam

Danh mục